Một chiều muộn thứ Bảy, khi cái nắng thu đã tắt dần. Mọi việc đã xong. Tôi uể oải, ngao ngán nghỉ tới ngày nghỉ cuối tuần dài đăng đẳng. Tôi đứng trước phòng làm việc ngắm nhìn hoàng hôn đang dần buông, Phải chăng có ai đó cho tôi một điều ước, tôi sẽ ước tôi được làm một "thi sĩ" thao thao bất tuyệt uống hết cảnh đẹp đến nao lòng này.
Thế rồi, điều ước đó đã có thật với tôi, một nàng thi sĩ trẻ đã có chàng thơ làm bạn. Cả hai đã say sưa tìm cách gom hết không gian ấy vào trong túi thơ mà tôi gọi là " Người đi gom nắng" Tôi đã dạo bước trên con đường thơm ngát mùi hoa, tôi đã thật sự quên mất thời gian đang trôi dần qua...
Ngày, tháng rồi đến năm, thời gian cứ chầm chậm trôi, tôi và chàng Thi sĩ ấy như Rồng-Phượng trên tầng mây bạc. Thật lãng mạn và đặc biệt dường như chúng tôi đã bị thu hút vào nhau, tôi đã lao vào thứ tình yêu khao khát như muốn thiêu đốt cõi lòng. Tôi hạnh phúc khi đã đạt được ước mơ và chinh phục rồi chiến thắng được trái tim mà tôi gọi đó là "Trái tim vô hình".
Rồi năm tiếp, năm tiếp chàng thi sĩ ấy biến đi mất không lí do vì sao. Tôi không khác gì hòn vọng phu chờ đợi người anh quay trở lại. Tôi yêu trong nhớ nhung quay quắt, trong những đêm thao thức đi tìm trong im lặng, nhưng càng tìm lại càng xa vắng vời vợi. Tôi hiểu một điều rằng, tôi đã đánh đổi cả tuổi thanh xuân cho thứ tình yêu trống vách, một thứ tình yêu nhen nhúm từ buổi chiều thu, một tình yêu của nàng và chàng tri ân, tri kỷ này không bằng xương cũng không bằng thịt. Đó chính là thứ tình yêu tâm hồn ...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét